gia đình là 1 phần của xã hội, là tổ ấm của mỗi con người nhưng nó không đơn giản chỉ là như thế, mà nó rất rất là phức tạp. có rất nhiều điều ẩn chứa trong đó, có cả nỗi khổ, niềm vui sướng của các thành viên trong gia đình.
thường thì trụ cột trong gia đình là người bố nên có lẻ tôi dành nhiều từ ngữ hơn để nói về người bố thân yêu.
gia đình có bền vững hay không, có giàu có lên, có ổn định nề nếp hay không đều nhờ phần lớn vào người bố. ở địa phương tôi gọi là "ba". tiếng ba kêu lên nó thiêng liêng lắm, vì không phải ai cũng có ba.
ba tôi là người có học, nói như thế vì ông ấy học đến cấp 3 rồi nhưng do hoàn cảnh mà nghỉ học rồi có vợ và sinh ra tôi.
tôi thì tôi có rất nhiều điều muốn nói với ba tôi nhưng tôi không dám, vì những suy nghỉ của tôi nó có cái vẻ gì đó người lớn 1 chút xíu, kiểu như là lên mặt dạy đời vậy, nên nếu tôi nói ra thì tôi sẽ bị coi là bất hiếu, mất dạy nên tôi không dám nói.
hôm nay tôi xin được phép nói ra điều đó, mong rằng người đọc bài viết này sẽ hiểu điều tôi muốn nói.
có những lúc, ba tôi nằm trên nệm, tôi ngồi bên cạnh đấy , ba tôi kể về cuộc đời của ba. ba tôi được đi học đến cấp 3 nhưng sau khi ông nội mất thì nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học được thầy Hùng cho ở nhờ, mà ở đấy thì phải có gạo, có tiền mới dám ở chứ ai ở không, ăn không bao giờ. ba tôi kể rằng ba tôi phải "trộm" gạo nhà đem xuống để ăn ở cho đở ngại. nhưng không bao lâu thì ba tôi nghỉ học do cuộc sống thời đó quá khó khăn, bà nội thì không quan tâm đến việc học hành, đại khái là vậy. biết sao thì tôi nói vậy vì tôi không chứng kiến nên toi không biết gì nhiều, chỉ biết sơ sơ cuộc sống xưa kia của ba tôi khó khăn như vậy thôi.
ba tôi nói với tôi rằng ba tôi cũng có ước mơ hoài bão lớn dữ lắm nhưng ba tôi không thực hiện được vì hoàn cảnh cuộc sống.
tôi muốn hỏi ba để ba có thể giải thích cho tôi nhưng tôi chưa dám hỏi đó là:"tại sao ba lại sa vào các tệ nạn xã hội như hút thuốc, cờ bạc, bi da, rượu chè bôi bát,......?"
hỏi không phải để tra hỏi mà để rút kinh nghiệm cho tôi không đi theo con đường sai đó.
tôi từng hỏi 1 người thầy câu hỏi:"tại sao con người chúng ta lại sa vào tệ nạ xã hội?" thì người thầy đó trả lời:"mặt trái của nền kinh tế thị trường, mà cốt lõi là đồng tiền".
còn bây giờ thì ba tôi sa vào nhậu nhẹt, nhậu thì tôi đồng ý là xã giao quan hệ xã hội nhưng không phải xã giao bằng cách nhậu say sỉn rồi quên hết mọi việc xung quanh như thế. chỉ biết có nhậu rồi quan hệ, làm việc này việc kia nhưng đó không thiết thực. chẳng lẻ muốn có quan hệ thì phải nhậu sao ba?
chẳng lẻ ông Vĩ chủ tịch xã cũng nhậu mà không có ngày nào tỉnh luôn sao. rồi thủ tướng chính phủ quan hệ ngoại giao cũng nhậu luôn sao?
mà nói đến nhậu thì tôi có nhiều vấn đề:
những người gần nhà cũng đã qua đời vì nhậu nhẹt rượu chè như ông 5 Luận,....... rượu chè trai gái đến trước lúc chết mới nhận ra mình sai thì quá muộn, giờ đó mà nói ân hận thì làm cái con khỉ mẹ gì nữa, khỏi nói luôn mẹ đi cho rồi, làm đau xót cho người khác. nếu ba tôi mà là kiểu người như thế thì mong rằng ba tôi đừng bao giờ để tôi biết, tôi mà có người ba như thế thì khỏi cần ân hận, tôi không thể tha thứ được vì mang tiếng là người có học, có đầu óc mà không biết suy nghĩ, không biết nhận thức đúng sai thì tha thứ làm chó gì. không đáng để noi gương.